Bài đăng

Đao Thủ Thuật !

Hình ảnh
Tại đất nước Trung Hoa và các nước Á Đông chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa như Nhật Bản, Hàn Quốc từ lâu đã sử dụng Ấn Ký rộng rãi trong đời sống và từ đó có nghệ thuật Khắc Ấn, nghệ thuật đó được gọi là Đao  Thủ Thuật ! Từ thời cổ đại khi người Trung Hoa sáng tạo ra chữ viết tượng hình, họ đã dùng các vật cứng mũi nhọn để khắc lên gỗ, đá, xương ... chữ viết của họ, sau này là khắc lên đồng và một số kim loại khác, chữ đó được gọi là Kim Văn. Đó có thể nói là khởi nguồn của Đao Thủ Thuật, tuy nhiên đó chỉ là khắc dương bản (Chữ xuôi để đọc) ... tiến thêm một bước nữa, người Trung Hoa tìm ra cách khắc âm bản để làm ra các loại dấu ấn, khắc lên ngọc được gọi là Tỷ, khắc lên kim loại (Thường là đồng) được gọi là Triện, khắc lên gỗ đá được gọi là Ấn, tuy nhiên các cách gọi này cũng được dùng lẫn lộn ... Đến đời Tần khi đại tương Mông Điềm phát minh ra cây bút lông để viết chữ thì nghề khắc chữ dương bản đã suy yếu hẳn vì nó kém thuận lợi hơn so với viết chữ trên vài và sau này là ...

Kintsukuroi – “Lấy vàng để hàn gắn”

Hình ảnh
Nghệ thuật Kintsukuroi (金繕い) hay Kintsugi ((金継ぎ) nghĩa là “lấy vàng để hàn gắn” thường dùng để phục chế các đồ gốm sứ. Nghệ nhân Kintsukuroi dùng sơn trộn bột vàng để trám lên những vết rạn nứt. Có thể đây không chỉ là cách người Nhật phục chế đồ gốm sứ mà còn là cách họ coi trọng các mối quan hệ trong cuộc sống. Mỗi một tinh hoa nghệ thuật của văn hóa Nhật là một bài học cho chúng ta về phong cách sống đấy! Trong Cuộc Sống này có những Sự Vật, Sự Việc bắt buộc chúng ta phải Vá Víu ... Để vá víu Đẹp chúng ta bắt buộc phải có Suy Nghĩ Chân Thành, Bàn Tay Khéo Léo, Và Sự Tùy Duyên ... Nhân Duyên ở đời thì nông sâu, dài ngắn khác nhau, muôn màu muôn vẻ ! Bởi vậy muốn Tùy Duyên ắt phải có Trí Tuệ, tương tự vậy khi hàn gắn một món đồ cúng ta cũng cần quan sát, suy tư, khắc định rồi mới có thể làm Tốt được ... Tùy Duyên nhưng không thể Tùy Tiện ! A Tư Tiểu Khang - www.phongthuy123.com

Bánh Đại Phúc

Hình ảnh
Bánh Đại Phúc (tiếng Nhật:Daifukumochi- 大福餅), hoặc (tiếng Nhật: Daifuku- 大福) là một loại bánh ngọt wagashi của Nhật Bản gồm có viên nếp mochi tròn nhỏ với nhân ngọt, thường là đậu đỏ ngọt xay nhuyễn (tiếng Nhật: anko). Bánh Đại Phúc có nhiều loại. Loại phổ biến nhất là viên mochi màu trắng (hoặc xanh lá nhạt, hoặc hồng phớt) với nhân anko. Có hai cỡ: một loại có đường kính bằng một nửa đồng xu 1 đô la, loại kia to bằng nắm tay. Vài loại Daifuku có thêm các miếng  trái cây, các hỗn hợp trái cây và anko hoặc dưa xay (dưa gang...). Hầu như tất cả các loại bánh Đại Phúc đều được bọc bởi một lớp bột bắp hoặc bột khoai tây mịn để chúng không dính vào nhau và vào tay người làm. Một vài loại được bao bằng đường bột (tiếng Anh: icing sugar) hoặc bột cacao. Mặc dù bánh Đại Phúc được thực hiện thông qua nghi lễ giã bánh tên là mochitsuki, nhưng người ta cũng có thể làm chúng đơn giản bằng cách nấu trong lò vi sóng.Mochi và Daifuku rất phổ biến ở Nhật Bản. Daifuku lúc đầu được gọi là "H...

Tam Pháp Nhĩ Luân

Hình ảnh
Chúng ta thường thấy Hình Tượng này trong rất nhiều kiến trúc, đồ họa Phật Giáo ở khắp nơi trên thế giới, ở Nhật Bản hình tượng này càng phổ biến (Ở Việt Nam và Trung Hoa còn thấy ở một số trong kiến trúc) ... Có nhiều người nhầm lẫn cho rằng đó là một kiểu vẽ khác của Lưỡng Nghi (Hình Cá Âm Dương) song thực ra đây là hình vẽ biểu tượng cho Ba Nguyên Lý căn bản của Phật Pháp: 1. Vô Thường, Phật từng nói Vạn Vật Trong Vũ Trụ này đều Vô Thường, không có gì là mãi mãi, không có một điều duy nhất không bao giờ thay đổi. Vạn vật hoặc đang sinh ra, hoặc đang phát triển hoặc đang biến mất nhưng tất cả đều không đứng yên tuyệt đối ... Tất cả đều Hư Không. 2. Đau Khổ, Người ta lăn lóc trong luân hồi, càng tìm kiếm thì càng thất vọng. Như một con người, sinh ra bắt đầu khổ ít, càng sống lâu đau khổ càng chồng chất, giờ phút vui vẻ toại ý càng ít dần. Còn Cầu Tìm còn Đau Khổ. 3. Vô Ngã, xuất phát từ Vô Thường (Không có gì tồn tại mãi mãi) và Đau Khổ (Vì không thỏa mãn và càng lúc càng biến hóa...

Tết Nhật Bản và Shichifukujin (Bảy Vị Phúc Thần)

Hình ảnh
Vĩnh Sính Người Nhật gọi Tết là  O-shogatsu  ( chính nguyệt ) – ngày lễ lớn nhất trong năm, thường được nghỉ từ 29 tháng 12 cho đến hết ngày 3 tháng 1. Ở Nhật Tết là ngày lễ đầu tiên của rất nhiều tế lễ hội hè và người ta đã vô tình cho rằng Tết là ngày đầu tiên khi mùa Xuân đến, mặc dù nước Nhật đổi từ âm lịch sang dương lịch từ mồng 1 tháng 1 năm 1873 – tức là năm thứ 6 thời Minh Trị. I. Những gì liên hệ với  O-shogatsu  thường có nghĩa là mới nhất, nên từ  O-shogatsu  còn có nghĩa là “đổi mới”. Giờ giao thừa, một-trăm-linh-tám hồi chuông trừ tịch ( joya no kane ) gióng lên từ các ngôi chùa làm người ta quên đi những phiền não trong Năm Cũ để chào mừng Năm Mới. Thiên hạ phần đông đi thăm đền, chùa đầu năm, gọi là “ Hatsumode ” ; người ở vùng Tokyo thường đến  Meiji Jingu  (Minh Trị Thần Cung), đền kỷ niệm Minh Trị Thiên hoàng ở trong thành phố. Để đón Tết, trong nhà người ta thường treo  Origami  (giấy xếp) hình con hạc ( tsur...

Thất Phúc Thần !

Hình ảnh
Thất Phúc Thần  (tiếng Nhật: 七福神= Shichi Fukujin}} là 7 vị thần mang lại may mắn cho người Nhật. Các thần thường là đề tài cho nghệ thuật điêu khắc tượng gỗ kích cỡ nhỏ netsuke và các loại hình nghệ thuật khác. Mỗi vị thần có một đặc điểm riêng: La Hán Bố Đại  (布袋, Hotei), hiện thân của Phật Di Lặc, vị thần mập mạp vui vẻ mang lại thịnh vượng và sức khỏe. Thọ Lão nhân  (寿老人,  Jurōjin ), thần mang lại sự trường thọ Phúc Lộc Thọ  (福禄寿, Fukurokuju), vị thần của hạnh phúc, phú quý và trường thọ. Bì Sa Môn Thiên  (毘沙門天,  Bishamonten ), thần chiến tranh, hiện thân của thần Ấn Độ Tỳ Sa Môn. Biện Tài Thiên  (弁才天, 弁財天,  Benzaiten ), hiện thân của thần Ấn Độ Saraswati, nữ thần tri thức, nghệ thuật và vẻ đẹp, đặc biệt là âm nhạc Đại Hắc Thiên  (大黑天,  Daikokuten ), hiện thân của thần Ấn Độ Mahākāla, vị thần của giàu có, thương mại và trao đổi. Đại Hắc Thiên và Huệ Bì Thọ thường được thờ cùng n...